Căn bản cũng ko biết nội dung nó là j, hình như là tình cảm với thầy cô mái trường j j đấy.
Tóm lại là seach mãi cũng tìm đc 1 bài trên google.
Anh em xem có thể tham khảo hoặc chép luôn cho nhanh
Năm nay là năm cuối cấp vì thế tôi có thể cảm nhận được ngôi trường thân yêu của tôi…ngôi trường mà ở đó đã chứa đựng đầy niềm tự hào: tự hào không phải vì những hào nhoáng, cũng không phải là sự bề thế bên ngoài của nó... mà tôi tự hào về những bài học mà thầy - cô đã chỉ bảo chúng tôi!
Chẳng hiểu từ khi nào….tôi có cảm giác nảy nở trong lòng tôi về người thầy,người cô. Tôi quý trọng họ và xem họ như người cha, người mẹ thứ hai của mình.
Có mấy ai qua sông mà nhớ về người đưa đò? Là tôi, tôi sẽ nhớ! Nhớ những ngày mà thầy – cô đã truyền tri thức cho những thế hệ học trò nghịch ngợm trong đó có chúng tôi. Có lúc thầy - cô rất buồn về các trò quậy phá của lũ “nhất quỷ nhì ma”, thầy – cô còn lao tâm, lao lực dồn tâm huyết của mình để soạn những trang giáo án và trăn trở làm thế nào để học sinh hiểu bài nhanh nhất!
Những tri thức,những bến bờ... cùng với sự nỗ lực tận tuỵ đã làm cho những mái tóc xanh của thầy - cô ngày nào nay trở thành những mái tóc điểm bạc. Nhờ những bài học làm người của thầy - cô mà các thế hệ học trò chúng tôi vững bước trong cuộc hành trình vào cuộc sống.
Tuy chưa là cuối năm học nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác thật khó diễn tả: bồi hồi, lưu luyến, vấn vương… tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ phải chia tay ngôi trường này. Ngôi trường gắn bó với tôi ba năm… hơn một nghìn ngày đã gắn với nhiều kỉ niệm vui, buồn, giờ đây như cùng đang ùa về xáo trộn nhau…đó là tâm tư bất chợt làm lay động tâm hồn tôi như những cánh hoa phựơng rơi nhè nhẹ vào mùa hè đầy nắng sớm. Tự nhiên tôi lại yêu nó, yêu ngôi trường…như yêu bản thân mình vậy!
Ngày mai phải chia xa lòng tôi thật ngậm ngùi, trong giờ phút tạm biệt hẳn ai cũng có tâm trạng như thế về ngôi trường thân yêu! Chúng tôi sẽ luôn nhớ rằng có chính những con người ở nơi đây đã tạo nên những nhân tài cho đất nước - những người mà tôi luôn kính trọng.
Tôi cảm thấy mình đang lớn lên. Lớn từng ngày theo sự ươm mầm của những người trồng rừng.
….Hạ cuối
Cánh phượng đầu tiên đã nở rồi
Mùa hè lại đến bạn có buồn không
Năm nay cũng là năm cuối cấp
Chúc bạn may mắn lẫn cả thành công.
Ngày 25/12/2008
On the earth
Tôi biết thầy cô sẽ không nhận được những gì mà tôi viết. Nhưng tôi đang làm những điều mà tôi có thể...có thể gửi những lời biết ơn, những lời xin lỗi của tôi theo gió, theo nhành cây kẽ lá, theo những cánh hoa bồ công anh....để thầy cô biết rằng tôi...đang tồn tại.
Bài văn của tôi không giống như những bài văn hay hoặc những bài dự thi đặc sắc. Mà chỉ là những cảm xúc bất chợt của đứa học trò sắp phải xa thầy...xa cô...xa mái trường...xa hàng ghế đá đã gắn bó với nó ba năm - một thời gian dài.